Một tia nước màu đen xì, hôi thối bắn phụt lên cao, hốt hoảng, người này
vội nhấc xẻng ra thì không chỉ một tia, nước dưới lòng đất từ đâu phun lên
tới tấp, cả đội đào mộ không ai bảo ai, họ bỏ hết cả dụng cụ rồi vội vã trèo
lên khỏi huyệt.
” Ọc…Ọc…Ọc…”
Nước từ dưới đất cứ thế phụt lên, được một lúc thì dừng lại, nhưng bên
dưới huyệt mộ, quan tài của cụ Kình giờ cũng đã nằm trong vũng nước đen
xì, hôi thối.
Ông Phương run run giọng hỏi thầy Lương :
— Thầy ơi, chuyện này là sao…? Sao mộ bố tôi lại thành ra thế này…?
Thầy Lương nói với đội đào mộ :
— Đừng sợ, chỉ là trúng một chút của mạch nước ngầm bên dưới lòng đất
mà thôi. Giờ phải nhờ mọi người dùng dây thừng, cố định quan tài lại rồi
đưa lên mặt đất. Cần phải khẩn trương lên mới được, xong sớm lúc nào
càng tốt lúc đó.
Đội đào mộ tuy vẫn còn hoang mang, nhưng không ai dám lơ là, họ lại tiếp
tục trèo xuống cái huyệt lõng bõng nước, luồn dây qua quan tài, cố định rồi
sau đó cố hết sức để đưa được quan tài của cụ Kình lên mặt đất.
Trong lúc thòng dây, một người sợ hãi nói :
— Vỡ…vỡ rồi…..Mặt bên này của…quan tài…bị vỡ một mảng này…
Bảo họ tiếp tục công việc, thầy Lương lúc này mới quay sang nói với vợ
chồng ông Phương :