thì đào rộng ra hơn một chút, ta muốn trước khi cậy ván Thiên, phải được
nhìn rõ toàn bộ phần áo quan được hạ huyệt.
Đội đào mộ vừa lau mồ hôi vừa vâng dạ, họ làm việc rất cẩn trọng, một
phần là do ông sợ ông Phương không dám làm bừa, phần nữa ở bên trêи,
thầy Lương đang rất sát sao công việc. Chỉ một lúc sau, quan tài của cụ
Kình bắt đầu lộ diện phần nắp, đội thợ vẫn tiếp tục đào tiếp bốn mặt viền.
Đứng bên trêи, vợ chồng ông Phương mặt tái nhợt đi, bởi bên dưới huyệt
mộ kia, rõ ràng cái quan tài đã bị xê dịch, có chỗ còn bị sụt lún, mắt thường
cũng có thể nhận ra.
Bà Yên bấu chặt vào tay chồng ú ớ :
— Ông nó ơi….chuyện….này….chuyện…này là sao…?
Ông Phương cũng cứng họng không biết giải thích ra sao, hai vợ chồng
nhìn sang phía thầy Lương, thầy Lương dường như đã đoán được chuyện
này từ trước, ông không tỏ thái độ gì bất ngờ, đó chính là lý do vì sao ngay
khi bắt đầu đào, thầy Lương đã phải đứng xem xét, chỉ dẫn đội đào mộ
từng chút một, bởi vì thầy biết, quan tài bên dưới đã có sự dịch chuyển.
Một người đào mộ ngẩng đầu lên nói :
— Càng đào đất lại càng nhão, có nước rỉ ra rồi, mặt bên này có khi để vậy
thôi.
Người này vừa nói dứt lời thì bên phía đối diện, một người khác trong đội
đào mộ vừa xắn thêm một xẻng đất.
” Phụt “