Doãn vâng dạ rồi lập tức đi kiểm tra công việc, nhưng Doãn không biết
được rằng từ lúc Doãn xuất hiện, thầy Lương đã nhìn kỹ từng điệu bộ, cử
chỉ, cũng như hành động của Doãn. Thầy Lương mỉm cười, nhưng không
nói gì cả.
Đúng 12h5 phút đêm, tất cả mọi người theo lệnh của ông Phương mở cổng,
bắt đầu đi ra mộ cụ Kình để cải táng. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, nhưng
cái nóng nực dường như chỉ dịu đi được đôi chút. Đoàn người cải táng nối
đuôi nhau đi thành một hàng trêи con đường đất dẫn thẳng ra mộ cụ Kình.
Đến nơi, xem giờ, xem hướng, thầy Lương sắp đồ chuẩn bị làm lễ trước khi
tiến hành đào mộ. Thầy Lương gọi lễ này là lễ trình Quan Thần Linh sở tại.
Ngoài một bộ đồ Quan Thần Linh ( mũ, ủng, áo, ngựa ), còn có vàng hoa,
trầu cau, gạo, muối, gà trống….Còn có cả Tam Sên ( trứng vịt, thịt lợn, tôm
khô bóc vỏ ).
Bên cạnh đó, tiểu, quách cũng đã được đặt ở một vị trí thuận lợi với vải đỏ,
đặt trêи một tấm bạt lớn, còn có cả nước Vang, các dụng cụ để rửa xương.
Xác định chính xác huyệt mộ, vừa đúng giờ Sửu, thầy Lương gật đầu ra
hiệu cho đội đào mộ bắt đầu xúc những xẻng đất đầu tiên. Cứ mỗi xẻng đất
được xúc lên, vợ chồng ông Phương, Doãn, Mẹo lại thấy thêm phần hồi
hộp. Ai cũng biết, ngôi mộ này chỉ mới được đắp cách đây hơn 1 tháng. Từ
bé đến giờ, ông Phương chưa từng thấy ai cải táng mồ mả khi mà người
chết còn chưa được 49 ngày. Thú thật, ban đầu ông Phương cũng không tin,
nhưng chẳng hiểu sao, từng câu, từng chữ mà thầy Lương nói ra lại khiến
cho ông hoang mang tột độ. Ông Phương không nói ra nhưng nghĩ lại một
chuyện khiến cho ông rùng hết cả mình. Đó là cách đây 1 tuần, suýt chút
nữa ông Phương đã gặp chuyện, nếu không may mắn thì có lẽ ông Phương
đã chết rồi. Nhưng ông không kể với ai là bởi, chuyện này mà lộ ra sẽ vô
cùng mất mặt. Trong một lần tiếp đón cán bộ, sau khi ăn nhậu xong, ông
Phương đã mời toàn bộ những người có mặt trong buổi tiệc lên huyện ăn