Mẹo cũng bật luôn dậy, thấy mấy tay đào mộ vẫn đang ngủ ngon lành, Mẹo
lay người họ rồi gọi nhỏ :
— Này, dậy đi thôi….Hình như là đến giờ rồi đấy, bà chủ nhà đang gọi kia
kìa.
Kẻ dậy, kẻ không, trong số đó hình như có 1 tên có đồng hồ cầm tay, gã
đưa đồng hồ lên để nhìn rồi vùng vằng đáp :
— Bố tiên sư, chưa tới 11h30 mà đã gọi rồi…..Thôi, dậy, dậy hết
đi…..Chuẩn bị sớm rồi đến giờ còn đi.
Mẹo cùng đội đào mộ lục tục nhổm dậy, mở cửa buồng đi ra trước sân gian
nhà lớn. Ở đó đã thấy bà Yên cùng ông Phương đang chỉ tay cho người làm
chuẩn bị lại đồ đạc, bà Yên mặt mũi cau có, bà ta chửi bới :
— Nãy tao bảo mày ở đây xem thầy cần gì còn lo liệu, thế mà tao ngủ dậy
đi ra không thấy đứa nào cả…? Chúng mày muốn chết phải không….?
Ông Phương nói với vợ :
— Để sau đi, thầy đang ngủ trong kia, để tôi đi gọi thầy. Nhà có việc, quát
tháo để sau.
Nhưng ông Phương chưa kịp đi thì thầy Lương đã xuất hiện, nét mặt tỉnh
táo, dáng vẻ khoan thai, thầy Lương bước tới gần chỗ vợ chồng ông
Phương, thầy Lương nói :
— Mọi người đã dậy cả rồi sao, nếu thế chuẩn bị đồ đạc, chúng ta ra mộ.
Nhớ phải kỹ lưỡng, đã đi ra khỏi cửa không còn quay lại lấy gì được nữa
đâu.