hai tay cho chừa cái tội ăn cắp xong được thả. Dân làng kẻ thì thấy hơi ác,
nhưng cũng có người thấy như thế là hợp tình. Ít ra thằng trộm cũng còn
giữ được cái mạng, ấy vậy mà không, ngay trong đêm hôm đó, làng bên
cạnh xảy ra một vụ cháy, vụ cháy đó khiến cho 3 người chết, bao gồm 2
ông bà già và 1 thanh niên. Ngôi nhà bị cháy chính là nhà của thằng ăn
trộm bị đánh gãy tay sáng hôm nay trước cổng ” phủ ” của ông Phương.
Mọi đồn đoán, mọi nghi vấn, mọi suy diễn được bàn tán xôn xao, có lẽ ai
cũng biết là ai làm, nhưng lại không ai dám nói cả.
Ông Phương vốn đã khiến dân làng sợ hãi thì sau lần đó, họ lại càng thấy
ông đáng sợ hơn. Chẳng thế mà phần mộ của cụ Kình, ông Phương chỉ nói
1 câu : “Đứa nào trong làng dám ra mộ bố ông phá hại, ông cho cả nhà nó
chết “. Là cả làng chẳng ai dám bén mảng tới.
Giờ này nằm đây nghĩ lại, Mẹo cũng phải rùng mình bởi Mẹo dám cả gan
chọc vào gia đình ông Phương.
Trằn trọc mãi không ngủ, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng Mẹo
đoán chưa tới 12h, bởi trước khi đi ngủ, Mẹo nghe đội đào mộ nói với nhau
là 12h dậy chuẩn bị đồ đạc rồi đi. Giờ cả đội vẫn đang ngủ, chưa thấy ai gọi
thì vẫn chưa tới 12h.
Đột nhiên Mẹo nghe thấy tiếng ai đó đang gọi, nửa đêm thành ra âm thanh
vang vọng, nơi Mẹo đang ở là dãy nhà nằm sau nhà lớn, nơi dành cho kẻ
hầu, người hạ ăn ở, nghỉ ngơi.
— Gia nhân đâu…..Đâu hết rồi.
Tiếng nói không lớn lắm, bởi nó vọng lại từ dãy nhà lớn, Mẹo nghe như là
giọng của bà Yên. Chỉ lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, là
nhưng tiếng bước chân của gia nhân trong nhà này. Nghe thấy tiếng bà Yên
nên họ nhất loạt gọi nhau tỉnh dậy.