Doãn nhón chân bước nhẹ nhàng qua đoạn gấp khúc phía hành lang rồi ngó
đầu nhìn về phía buồng của thầy Lương, thấy trong buồng tối om, Doãn
quay trở lại chỗ người giúp việc rồi mỉm cười :
— Lão ta tắt đèn đi ngủ từ lâu rồi, được rồi, cứ đi ngủ đi, ở đây tao sẽ chịu
trách nhiệm, đằng nào thì tao cũng phải thức cho tới khi ông bà chủ dậy,
còn phải kiểm kê đồ đạc nữa, thiếu cái gì là chết cái đó. Đi đi, ngồi canh
cho người khác ngủ chi bằng ngả lưng một chút. Tao cũng đang đem điểm
tâm cùng hoa quả đến cho lão ta đây.
Ngó xem thì đúng là buồng thầy Lương cũng đã tắt đèn, lại được sự bảo
đảm từ phía Doãn, một người được ông bà chủ tin tưởng, ủy quyền chỉ đạo,
quản lý người làm, người giúp việc trong nhà nên anh này rối rít cảm ơn
Doãn xong xin lui xuống nghỉ ngơi, bởi Doãn nói đúng, cả ngày hôm nay,
chạy đi mua đồ, rồi lại tất bật lễ bái, kẻ hầu, người hạ trong nhà này ai cũng
đuối hết cả. Chưa kể, lát nữa thôi khi ông bà chủ mà dậy thì tất cả lại phải
dậy theo. Giờ tranh thủ chợp mắt được chút nào, hay chút ấy.
Đợi người giúp việc đi khỏi, Doãn mới nhoẻn miệng cười, lão ta lẩm bẩm :
— Mày mà cứ lảng vảng ở đây thì sao ông hành sự được….he he he.
Doãn rón rén bước đi trêи hành lang của gian nhà lớn, đứng trước cửa
buồng, lão ta đưa tay mở cửa :
” Két…kẹt….kẹt “
Không gian im ắng khiến cho tiếng bản lề của cánh cửa gỗ khẽ kêu lên ken
két, bên trong căn buồng tối om, Doãn đi vào trong rồi khẽ khàng đóng cửa
lại.