Thầy Lương gật đầu đáp :
— Mọi người cứ đi nằm một chút, đừng lo cho ta.
Xin phép cáo lui, bà Yên trở về buồng của mình, hai vợ chồng bà Yên, ông
Phương nói chuyện một lúc rồi cũng tranh thủ chợp mắt một chút, lúc này
mới chỉ là 9h tối. Độ nửa tiếng sau, bên ngoài im ắng hẳn, chắc có lẽ ai
cũng mệt nên tranh thủ nghỉ ngơi trước thời gian ông bà chủ tỉnh dậy.
Không gian tĩnh lặng, thầy Lương không tính ngủ, ông ngồi đang ngồi đọc
sách thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đi trêи hành lang của gian nhà lớn,
cùng với đó là một giọng nói quen quen :
— Này, dậy….dậy….Sao lại ngồi đây ngủ gật hả…?
Là giọng của tay Doãn, thầy Lương vội thổi tắt ngọn nến đang cháy. Tiếng
người khác, có lẽ người này là người giúp việc được ông bà Phương – Yên
nói túc trực bên ngoài nếu thầy Lương cần gì còn gọi, người này ú ớ, giọng
ngái ngủ :
— Bác…bác Doãn…..cho tôi…xin lỗi.
Giọng tay Doãn nhỏ nhẹ :
— Thôi, có gì đâu mà xin lỗi, hôm nay chú mày cũng chạy đi chạy lại
nhiều rồi. Đi ngủ đi.
Người giúp việc nói :
— Như vậy sao được ạ….Bà chủ dặn tôi ở đây xem nếu thầy có gọi gì còn
biết. Chết thật, tôi ngủ quên lúc nào không biết.