Tiếng khóc của cô bé vừa chào đời vang vọng nơi núi rừng hoang vu, dưới
ánh lửa hắt ra từ bếp củi đang cháy, Sương mặt tái nhợt, mồ hôi mồ kê đầm
đìa, nhưng Sương vẫn nở một nụ cười khi mẹ cô khẽ đặt đứa con mà cô vừa
sinh nằm ngay sát cạnh cô. Ông bà Pả cũng có một đêm vất vả vô cùng,
chứng kiến cảnh mẹ con Sương âu yếm nhau, cả hai ông bà đều mừng đến
chảy nước mắt. Việc Sương có thai, gia đình ông Pả đã giấu diếm suốt
khoảng thời gian qua. Và Sương có thai với ai cũng chỉ có một mình Sương
biết, dù bố mẹ có gặng hỏi thế nào Sương cũng không nói. Từ khi mang
bầu, Sương chỉ ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài. Cho đến khi sắp sinh,
biết không thể giấu được nữa, ông Pả mới đưa con vào rừng, chờ con gái
sinh xong sẽ tính tiếp. Một phần vì cái thai trong bụng con gái, một phần,
vợ chồng ông Pả lo sợ rằng, lễ tế thần sắp tới đây…..Con gái ông sẽ là ”
người được chọn “, thương con, vợ chồng ông Pả chấp nhận nguy hiểm để
cho con được sống. Mặc dù vợ chồng ông biết, làm thế này, đồng nghĩa với
việc, gia đình ông đang chống lại tất cả nhưng người dân trong bản, chống
lại tập tục bao đời nay của bản Chông, chống lại cả ” thần linh ” bảo hộ cho
bản làng.
Những nỗi lo sợ ấy dường như đã bị xua tan khi cô cháu gái bé nhỏ của ông
bà Pả đang đưa bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn lên chạm vào mũi của Sương. Nhìn
cảnh đó thôi, vợ chồng ông lại tiếp tục rơi nước mắt.
Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc của họ chẳng được kéo dài lâu, bởi ông
Pả đã nghe thấy tiếng lạo xạo, tiếng xì xào của con người bên ngoài ngôi
nhà sàn, tiếp theo đó là những ánh đuốc sáng rực đang bao quanh ngôi nhà,
nơi gia đình ông ẩn nấp.
Sương bật khóc, cô cố gượng dậy ôm con gái vào trong lòng, kéo chăn đơn,
cô che người con lại rồi thu mình vào sâu trong góc nhà. Vợ chồng ông Pả
mặt biến sắc, vợ ông Pả sợ không nói thành lời, ông Pả cũng vậy, ngôi nhà
sàn đã bị bao vây, gia đình ông không thể trốn đi đâu được nữa.