Sương nghe xong ôm mặt khóc nức nở, cô nói trong nỗi kinh hoàng :
— Bố mẹ ơi….Cứu con….
Ông Pả đáp :
— Phải đi ngay bây giờ, cả nhà ta cùng đi…..Có lẽ giờ này cả bản đang tỏa
ra truy lùng chúng ta rồi. Nơi này sợ rằng không giấu được lâu.
Sương cùng mẹ lau nước mắt rồi gật đầu đỡ nhau đứng dậy, vừa đứng lên
thì Sương bấu chặt hai bàn tay lấy vai mẹ rồi suýt chút nữa quỵ xuống,
Sương rêи rỉ :
— A….a…..đau quá….Con đau…quá….mẹ…ơi…..Hình như….hình
như…..nó đòi…ra rồi.
Sương vừa dứt lời thì nước ối bắt đầu chảy xuống ướt đẫm hai chân cô, vội
đặt con xuống, mẹ Sương nhìn chồng nói hốt hoảng :
— Nó sắp sinh rồi……Không thể đi được đâu.
Sương nằm đó ôm bụng quằn quại, cô không ngừng la hét vì quá đau đớn.
Con gái chuyển dạ sắp sinh, mọi chuyện ập đến khiến cho ông Pả không
còn cách nào khác là đành chấp nhận ở lại. Vợ chồng ông cũng đã lường
trước sự việc này nên mấy ngày qua đã sẵn sàng tâm lý, đó là lý do vì sao
vợ ông luôn phải túc trực bên cạnh con gái.
Cơn đau đẻ hành hạ Sương đến hơn 4 giờ đồng hồ, vật lộn mãi, cuối cùng
thì Sương cũng đã hạ sinh ra một bé gái.
” Oe…Oe…Oe.”