sao, buổi lễ ngày mai……” người được chọn ” không phải là nó.
” Vù….ù…ù…”
Gió rừng bất chợt thổi mạnh, tiếng gió rít qua những vách tường hở, những
khe cửa mục vang lên những âm thanh rợn người. Sau khi con gái ăn xong,
bố Sương thu dọn đồ đạc, thắp sáng lại ngọn đuốc rồi khẽ khàng rời đi.
Ngôi nhà sàn bị bỏ hoang nằm sâu trong rừng cũng dần dần tắt đi ánh lửa.
” Cú…cú….cú…”
Tiếng cú kêu trong đêm khiến ai cũng phải rùng mình, bóng đêm cứ thế
nuốt trọn tất cả mọi thứ mà nó đang bao phủ.
[…….]
Buổi tối ngày hôm sau….Tại bản làng của Sương.
Bố của Sương là là ông Pả đang hớt hải thu dọn đồ đạc cho hết vào 1 cái
bao tải thì bỗng ông giật mình bởi bên ngoài có tiếng gọi :
— Nhà A Pả có nhà không…?
Kèm theo đó là những ngọn đuốc cháy bừng, soi sáng cả khoảng sân đất
trước ngôi nhà tre ọp ẹp. Lường trước được sự chẳng lành, ông Pả không
đáp lại tiếng gọi mà rón rén luồn ra phía sau nhà rồi nhanh chân nhảy khỏi
bờ rào, lợi dụng trời tối, ông Pả chạy trốn vào trong rừng sâu.
Bên ngoài, những kẻ vừa đến sau khi gọi không được thì đã mất kiên nhẫn,
bọn họ phá cửa cổng rồi xộc thẳng vào trong, những kẻ cầm đuốc vây kín
trước nhà, một kẻ tiến lên mở toang cánh cửa, thò đầu vào trong, soi đuốc
một hồi, lát sau hắn tức tối gầm lên :