Mẹ Sương nhìn con gái xót xa :
— Bố mẹ chỉ thương mày thôi, nào, cố ăn chút cơm để còn có sức. Khổ
thân con tôi.
Nói đoạn bà mở cái cặp lồng đựng cơm mà chồng vừa đem đến, lấy thìa,
lấy đũa bà đưa cho Sương.
Trong lúc Sương ăn, hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau, bố Sương cho
thêm củi khô vào lò, mẹ Sương hỏi nhỏ :
— Mà có đúng là lúc ông đến đây không có ai nhìn thấy không đấy..?
Bố Sương đáp :
— Đã bảo là không có ai rồi, đêm hôm thế này bà bảo ai người ta chú ý,
họa chăng chỉ có thú rừng với ma là thấy tôi thôi. Cứ lo xa thế bảo sao đến
lửa không dám nhóm, làm con bé lạnh run cầm cập. Hai mẹ con cố gắng ở
đây ít ngày, con Sương cũng sắp sinh rồi, ngay khi con bé nó sinh xong, tôi
sẽ đưa hai mẹ con nó trốn khỏi đây.
Mẹ Sương nói :
— Vậy sao không đưa mẹ con nó đi ngay đi, còn ở lại ngày nào, tôi sợ…..
Bố Sương thở dài :
— Tôi cũng muốn thế, nhưng con Sương nó đang yếu, lại sắp sinh rồi,
đường xá xa xôi, băng rừng, vượt suối có muốn xuống dưới xuôi cũng phải
mấy mấy ngày. Bụng mang dạ chửa thế kia làm sao đi nổi. Vậy nên cực
chẳng đã mới phải đưa nó vào sâu trong rừng này để mà ẩn nấp. Trước mắt
bà cứ ở đây với con nó, việc ở buôn làng, tôi sẽ có cách. Giờ chỉ cầu mong