có thật hay không. Trong truyện có nhắc đến tên gọi riêng của một vài đồng
bào dân tộc thiểu số, nhưng tất cả các đoạn hội thoại đều được viết bằng
tiếng Kinh. Tránh thắc mắc sao người đồng bào lại nói tiếng Kinh sõi thế
:)) Vì đây là truyện, ok, thông não rồi thì bắt đầu vào truyện.)
————
Tại một vùng núi hoang vu luôn ngập chìm trong sương mù……Lúc này
đang là nửa đêm.
” Kẹt….kẹt…kẹt..”
Cánh cửa tre tồi tàn vang lên những âm thanh gai người khi vừa được ai đó
khẽ khàng mở ra dù đã rất nhẹ tay. Ngôi nhà sàn lụp xụp nằm sâu bên trong
khu rừng tối om, heo hút bị bao phủ bởi màn đêm vô tận.
” Phừng “
Ngọn đuốc được thắp sáng, ảnh lửa cháy bùng lên soi rõ bên trong ngôi nhà
ọp ẹp. Vách tường gỗ đã mục nát, trêи xà nhà mạng nhện giăng kín với
những mảnh tơ trắng phau đang khẽ lay động mỗi khi có một cơn gió nhẹ
lùa qua khe cửa từ bên ngoài vào.
” Kẽo….kẹt..”
Người đàn ông tay cầm đuốc bước chân trêи sàn gỗ khẽ cất tiếng nói :
— Tôi đến rồi đây.
Đáp lại lời nói của ông ta là một giọng phụ nữ :
— Đến rồi, ông ấy đến rồi…..Dậy đi con, dậy đi con ơi.