mày sẽ được đặt ngay cạnh mộ của bố tao, để mày ngày ngày ở đó chịu lỗi
với ông cụ…..Đồ súc sinh.
Chửi xong, thấy thầy Lương ngồi đó, ông Phương vội hạ giọng, xin lỗi thầy
:
— Thầy thông cảm, do tôi giận quá, đã khiến thầy phải chê cười rồi. Những
tưởng bữa rượu này sẽ vui vẻ, thật không ngờ tôi đã nuôi ong tay áo bấy lâu
nay. Dạ thầy cứ dùng tự nhiên đi ạ, đừng để ý đến tôi. Còn chỗ vàng này,
mong thầy nhận lấy. Nhờ có thầy mà không chỉ người chết, đến người sống
như tôi đây mới biết được sự thật phũ phàng.
Thầy Lương vẫn từ chối :
— Như khi nãy tôi đã nói, công lao không của riêng tôi. Chi bằng hãy đem
chỗ vàng này quy ra tiền rồi chia đều cho tất cả những người có mặt trong
đội cải táng ngày hôm nay. Mà nhắc mới nhớ, cái cậu Mẹo đó cũng đã giúp
đỡ không ít, tính ra chính cậu ấy còn tới báo tin cho gia đình ông trước cả
tôi. Nói đi nói lại, cậu ta mới là người vợ chồng ông đây phải cảm ơn.
Ông Phương đáp :
— Thầy đừng lo, tất cả đều đã được trả công xứng đáng. Chỉ duy có thằng
Mẹo, cho tiền không nhận, nó chỉ xin tôi một thứ duy nhất mà tôi vẫn đang
phân vân không biết có nên cho nó hay không…?
Thầy Lương hỏi :
— Sao lại vậy, gia cảnh người này cũng rất khổ cực, sao lại không nhận
tiền, chẳng hay cậu ta xin ông thứ gì…?
Ông Phương trả lời :