Phương gắt :
— Bỏ đi….? Hắn ta bỏ đi đâu… ? Khi nãy vẫn còn thấy mặt cơ mà…?
Chắc hắn chỉ đi ra ngoài mua đồ gì đó thôi.
Bà Yên lắc đầu nguầy nguậy :
— Không…không phải thế….Hắn ta thu dọn đồ đạc bỏ đi rồi….Vừa nãy
không thấy hắn đâu, tôi hỏi thì người làm nói hắn kêu đau bụng về buồng
nghỉ ngơi. Cho người đến buồng hắn gọi thì thấy bên trong buồng trống
trơn, một vài đồ đạc vứt lung tung, hắn bỏ đi rồi.
Ông Phương như sực hiểu ra vấn đề, ông gằn giọng :
— Chẳng lẽ…..chẳng lẽ……chuyện này thằng khốn ấy cũng có dính dáng.
Bà Yên bây giờ mới nhớ, bà Yên nói :
— Thôi đúng rồi, nhớ kỹ lại thì cái lần gặp tay thầy phong thủy trêи chợ
huyện cũng là tôi đi cùng thằng Doãn. Đúng….đúng rồi….tất cả là do
chúng nó…..sắp đặt. Chắc có lẽ sợ bị phát hiện nên hắn ta nhanh chân bỏ
trốn trước.
” Rầm “
Ông Phương quá tức giận, không kìm chế nổi mà đập mạnh tay xuống mặt
bàn, miệng không ngừng chửi bới :
— Thằng chó, gia đình này mười mấy năm nay không hề đối xử phụ bạc
với nó. Coi nó như người thân…..Vậy mà, vậy mà nó hóa súc sinh trở mặt.
Ăn tiền trêи thân xác của người đã chết……Doãn, mày có trốn đi đâu, tao
cũng nhất quyết tìm được mày về, tao sẽ giết mày rồi thiêu xác, tro cốt của