Với những gì mà thầy đã làm, nếu thầy muốn hơn đây chúng tôi cũng sẽ
đáp ứng. Chứng kiến từng sự việc xảy ra, mắt thấy, tai nghe, quả thực thầy
khiến cho tôi thực sự cảm phục. Chút công này có đáng là bao, nếu không
có thầy, chỉ e gia đình tôi sẽ gặp họa lớn, có khi còn là vong mạng.
Thầy Lương nhấp chén rượu, khà một hơi thầy nói :
— Muốn hỏi gì, hai người cứ hỏi đi.
Bà Yên hỏi luôn :
— Hôm nay sau khi cải táng, chôn cất cho ông cụ ở lăng mới xong, không
thấy thầy nhắc đến chuyện này nữa. Thầy cho tôi hỏi, liệu sau này gia đình
tôi có còn gặp phải biến cố gì nữa không ạ…? Nếu có thì phải làm sao…?
Mong thầy chỉ dẫn.
Thầy Lương nhìn bà Yên một hồi rồi mới trả lời :
— Tạm thời thì không sao cả. Tuy nhiên chuyện sau này phải dựa nhiều
vào phúc đức của 2 người. Tạo phúc càng nhiều, sẽ càng bớt được nghiệp,
mà như vậy trong lòng cũng thanh thản hơn.
Bà Yên vui mừng :
— Dạ, nếu chỉ cần có thế thì gia đình tôi nhiều phúc đức lắm thầy ạ, tuần
nào tôi cũng đi chùa công đức, góp tiền xây dựng tượng phật, các sư thầy ở
chùa còn nói tôi có tấm lòng bồ tát đó thầy. Bản thân tôi tháng chay tịnh 4
lần, trước khi ngủ đều đọc kinh, niệm phật. Thế cho nên bao năm qua, gia
đình tôi mới vững chãi cho đến tận ngày hôm nay. Nếu như không gặp phải
tay thầy phong thủy chết tiệt ấy thì đâu lo lắng, hoang mang đến mức này.
Nhắc đến đây, ông Phương giận đỏ cả mặt, ông ta hỏi vợ :