thành ra gian nhà này cũng bỏ không. Bác và nó cứ ở đây, may vẫn còn cái
giường cũ, lau sạch đi là có thể nằm được. Lát nữa tôi sẽ bảo cháu nó đem
chăn gối, mùng mền tới. Giờ tôi còn phải bán hàng, bác cứ từ từ dọn dẹp.
Bể nước ở ngay bên ngoài, có một cái giếng nhỏ, nước giếng dùng để rửa
ráy, tắm giặt. Nhưng làm sao bác phải cho thằng này nó đi tắm được cái đã,
chứ phải công nhận là nó hôi thật. Mà tài thật, sao nó lại đi theo bác nhỉ…?
Bác có cách hay bùa phép gì không mà hay vậy…?
Thầy Lương khẽ cười rồi đáp :
— Tôi chỉ cho anh ta ăn một cái lương khô thôi…..Cảm ơn bác chủ nhiều
lắm. Có được chỗ trú chân tốt thế này thực hơn cả mong đợi. Vài ngày tới
đành làm phiền bác chủ vậy.
Cho tới đầu giờ chiều, công việc dọn dẹp gian nhà để củi cũng đã xong
xuôi, tất nhiên là có cả sự giúp đỡ của bố con chủ quán ăn, mặc dù người
con không mấy thiện chí cho lắm. Chỗ ở đã xong, giờ là lúc cần phải tìm
hiểu xem, rốt cuộc nguyên nhân do đâu khiến cho gã ăn mày từ một người
bình thường trở nên điên dại. Chiều ngày hôm đó, bố con chủ quán trọ
đứng nhìn thầy Lương tắm cho gã ăn mày bên cạnh giếng. Người dân
quanh đây xa lánh hắn một phần vì hắn bẩn thỉu, hôi thối, phần khác người
ta sợ hắn bị bỏ bùa, lỡ làm sao lại liên lụy nên không ai dám tới gần. Nhưng
giờ đây, nhìn thầy Lương đang tắm cho hắn, hắn chỉ giống như một đứa trẻ
con vô lo, vô nghĩ, hắn nhăn mặt mỗi khi thầy Lương dội lên người hắn
những gàu nước giếng mát lạnh, rồi có lúc hắn lại khúc khích cười ngô
nghê khi thầy Lương kỳ lưng cho hắn, hắn nhặt những lọn tóc được cắt bỏ
đưa lên nhìn qua nhìn lại trong lúc thầy Lương cắt tóc cho hắn.
Dù không mấy ưa gã ăn mày, nhưng cậu con trai chủ quán năm nay cũng đã
20 tuổi vẫn đem cho gã ăn mày một bộ quần áo của mình bởi 2 người có
chiều cao khá tương đồng. Sau màn tắm gội, cắt tóc, thay quần áo mới, chủ
quán trọ lẫn cậu con trai vô cùng bất ngờ trước màn lột xác ngoạn mục này.