Thầy Lương mừng rỡ đáp :
— Bác chủ nói thật chứ….? Nếu mà được như vậy thì tốt quá, nhưng như
vậy sợ thiệt thòi cho bác chủ. Hay là tiền nhà với tiền ăn uống, sinh hoạt,
bác cứ tính hết vào cho tôi. Bởi có thể tôi cần ở lại từ 7 đến 10 ngày.
Chủ quán ăn lắc đầu :
— Khỏi đi, nhìn bác cũng không phải người có tiền. Hơn nữa tôi làm như
vậy là cũng đề giúp cho nó. Xưa nay tôi luôn tâm niệm, ăn ở phúc đức, trời
cao có mắt sẽ được báo đáp. Ngày xưa nó có lòng tốt giúp đỡ người cực
khổ, thì nay tôi mong rằng nó cũng sẽ được bác cứu. Nếu như vậy coi như
tôi cũng làm được việc tốt. Nếu ăn xong rồi, tôi sẽ dẫn 2 người đến nhà để
củi.
Thầy Lương cảm kϊƈɦ trước tấm lòng của chủ quán trọ, cúi đầu cảm ơn,
thầy Lương đứng dậy rồi nhìn gã ăn mày. Chủ quán trọ cũng lấy làm lạ,
thấy thầy Lương đi, gã ăn mày cũng lập tức đi theo. Hơn 1 năm qua, tuy
ngày nào, vào buổi chiều cũng đến đây đợi cho cơm, nhưng chưa bao giờ
gã ăn mày bước chân qua ngưỡng cửa quán, điên nhưng gã cũng biết sợ hãi
nếu bị ai đó đuổi đánh, chửi bới. Vậy mà giờ đây gã đi theo thầy Lương cứ
như thể đã quen biết từ rất lâu rồi. Thấy vậy, niềm tin của chủ quán ăn vào
việc thầy Lương sẽ chữa khỏi bệnh cho gã ăn mày càng được củng cố. Hơn
nữa, linh cảm mách bảo chủ quán ăn rằng, người đàn ông có chòm râu bạc,
ăn mặc giản dị kia có gì đó vô cùng bí ẩn.
Mở cánh cửa nhà để củi, đúng như lời chủ quán nói, gian nhà khá rộng,
cũng chỉ có vài hàng củi được xếp ngay ngắn trong góc nhà.
Chủ quán ăn nói :
— Trước còn dùng củi nên phải tích trữ, giờ chuyển sang dùng than rồi