— Ha ha ha, nhìn tôi có giống người sợ chết lắm không…? Hơn nữa ngay
đến bác chủ còn chẳng sợ mà hàng ngày vẫn cho anh ta đồ ăn, nước uống
thì há sao tôi lại phải sợ. Nói thì nói vậy thôi, nhưng làm việc gì cũng phải
có cơ sở thì tôi mới dám làm. Hãy coi như đây là mối lương duyên của
người này và tôi, tôi có thể giúp được.
Chủ quán ăn vẫn còn chút nghi ngại, ông ta hỏi tiếp :
— Nói như vậy là bác đây đã biết nguyên nhân làm sao nó bị điên phải
không…?
Thầy Lương khẽ nói :
— Vẫn chưa chắc chắn, mới chỉ nhìn qua tôi chưa dám kết luận điều gì,
trước mắt tôi cần một nơi ở để làm một vài công việc, muốn chữa bệnh thì
cũng phải có chỗ trú thân cái đã……Nhưng mà…….
Thấy thầy Lương thở dài, chủ quán ăn lại hỏi :
— Nhưng sao….? Có chuyện gì khó khăn hả bác…?
Thầy Lương tiếp :
— Nhà trọ quanh đây không chỗ nào đồng ý cho người này vào trong cả.
Đêm qua khi tôi dắt anh ta quay lại nhà trọ lúc tối thuê, bà chủ ở đó đuổi
chúng tôi đi không cho vào. Tôi cần một nơi yên tĩnh để xem xét bệnh tình
của anh ta, xem chừng hơi khó khăn. Nghĩ cũng phải thôi, chẳng ai muốn
có một người bị điên ở trong nhà của mình cả. Ăn sáng xong, tôi sẽ dẫn anh
ta đi tìm thử ở chỗ khác xem sao.
Bần thần một lúc, lát sau chủ quán ăn gõ gõ ngón tay vào mặt bàn rồi thở