” Oe…Oe…Oe…”
” Oe…Oe…Oe..”
Đã quá nửa đêm, khu rừng hoang vu một lần nữa bị tiếng khóc của trẻ con
làm thức giấc, nhưng tiếng cú đêm, tiếng côn trùng trong rừng đột nhiên im
bặt, chỉ còn lại tiếng khóc đang vọng về trong những con gió lạnh lùng.
Ánh lửa trong ngôi nhà sàn từ từ tắt dần……….Tiếng khóc không còn,
bóng đêm lại tiếp tục nuốt chửng tất cả mọi thứ, mọi thứ…….
Chương 2: Chuột ” độc “
2 năm sau……Tại Phù Vân – Phủ Lý – Hà Nam.
— Thuốc đã sắc xong rồi chứ…?
Khẽ đặt 1 tay lên trán cậu bé, người đàn ông quay lại hỏi hai vợ chồng chủ
nhà.
Người phụ nữ vội đáp :
— Dạ…dạ, xong rồi thưa thầy…..Để con bê lên.
Chồng cô ta lo lắng bước lại gần giường nơi cậu con trai của anh ta đang
nằm mê man, anh ta hỏi :