Vừa lúc đó, vợ gia chủ cẩn thận bê bát thuốc đã được sắc lên. Thầy Lương
nói :
— Giờ cô hãy bón cho cậu bé uống hết bát thuốc này. Còn anh, theo tôi ra
ngoài, tôi có vài việc cần hỏi.
Vợ chồng chủ nhà vội vã làm theo lời thầy Lương, đây là cặp vợ chồng trẻ,
hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà mà họ đang sống nằm trơ trọi giữa cánh
đồng vắng người qua lại. Hôm nay thầy Lương có công việc đi qua đây,
đúng lúc đi qua nhà họ thì nghe thấy tiếng khóc từ trong nhà vọng ra. Là
tiếng khóc của người vợ khi đứa con trai vẫn sốt mê man, thi thoảng lại lên
cơn co giật. Nhà nghèo, đến bữa ăn còn không có, nên dù biết con ốm nặng,
cả hai vợ chồng cũng không có tiền, cũng chẳng biết đưa con đi đâu để
chữa chạy. Cậu bé đã nằm đó sốt 2 ngày nay, ăn gì nôn đấy, cho tới khi thầy
Lương ghé vào nhà hỏi xin một ngụm nước.
Trong lúc người vợ đang cẩn thận đút cho con từng thìa thuốc, sắc mặt của
cậu bé lúc này cũng đã dần hồng hào trở lại, tuy chưa thể tỉnh ngay nhưng
dường như chiều hướng đang diễn biến tốt dần lên.
Đứng trước khoảng sân nhỏ, bao quanh là hàng rào tre nghiêng ngả, ngoài
ngôi nhà của hai vợ chồng nhà này ra, quanh đây không còn nhà nào khác.
Bởi đây là đồng không, ʍôиɠ quạnh. Đất ruộng cũng đã khô cằn, nứt nẻ
không trồng trọt được gì, thành thử ra cảnh vật nơi đây lại càng điêu tàn,
hoang sơ.
Thầy Lương hỏi :
— Cậu bé phát sốt từ khi nào…?
Anh này đáp :