— Dạ thưa thầy, cháu nó sốt từ sáng hôm qua, thường ngày, khi vợ chồng
con tỉnh thì nó cũng dậy. Nhưng hôm qua nó cứ nằm mê man, ban đầu con
cũng vô ý, cứ nghĩ trẻ con đêm thức nên ngày ngủ là bình thường. Bởi tối
hôm trước, trong lúc vợ chồng con đan lấy mấy cái rổ để mai đem ra chợ
bán thì nó cũng chưa ngủ. Nó còn chạy đi chạy lại quanh nhà. Nhưng sáng
hôm sau, lúc vợ con vào gọi nó dậy thì thấy nó nằm run cầm cập, mồ hôi
mồ kê chảy ướt hết cả người.
Thầy Lương trách :
— Vậy mà nhà anh không đưa cháu đi thăm khám ngay lúc đó.
Anh chồng vội nói tiếp :
— Nhưng thằng bé chỉ sốt như vậy một lúc sau rồi nó lại bình thường
không sao cả. Đến trưa, sau khi ăn chút cơm thì nó bắt đầu nôn mửa. Con
cũng đi mua thuốc ở chỗ thầy lang trong làng, tả triệu chứng thì thầy lang
bốc cho 3 thang thuốc bảo về mỗi thang sắc lấy 3 lần cho nó uống. Chẳng
giấu gì thầy, có vét toàn bộ tiền trong nhà cũng chỉ mua được 2 thang. Từ
hôm qua đến hôm nay cũng đã dùng hết 2 thang thuốc. Nhưng chẳng hiểu
sao bệnh tình của nó lại càng nặng hơn. Hôm trước còn lúc tỉnh lúc mê,
sang hôm nay thì không mở mắt được nữa, mà người cứ lúc nóng, lúc lạnh.
Nhà có cái chăn với mấy cái áo dày, đem đắp cho nó mà nó vẫn rêи hừ hừ
như người ta đang lạnh lắm, trong khi đó mồ hôi vẫn chảy không ngừng.
Muốn chữa bệnh phải có tiền, mà nhà con thì……có thứ gì đáng tiền đâu.
Thầy Lương thở dài, lúc này thầy đã hiểu được sự tình, thầy nói :
— Được rồi, vợ chồng nhà anh không cần lo lắng nữa. Con hai người sẽ
khỏe lại thôi. Nhưng có một số chuyện cần phải làm rõ. Khi nãy trong nhà
có vợ anh ta không tiện nói, phụ nữ họ thường lo lắng thái quá. Nhưng đây