Người chồng quay lại nhìn thầy Lương rồi rưng rưng nước mắt, anh ta rối
rít cảm ơn :
— Đội ơn thầy, đội ơn thầy nhiều lắm…..Con con đã tỉnh lại rồi.
Thầy Lương mỉm cười :
— Không cần đa lễ, tạm thời cậu bé không còn nguy hiểm đến tính mạng,
nhưng để hồi phục thì cũng phải cần ít nhất 3 ngày nữa. Cần phải cho ăn
uống đầy đủ, giờ một trong hai người ra chợ mua chút thịt nạc về nấu cháo
cho con, ta sẽ kê cho một thang thuốc nữa, ngày mai cũng giờ này sắc lên
cho con uống là được.
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng im lặng cúi gằm mặt xuống, không ai nói
câu gì. Thầy Lương nhìn cả hai người, ông lấy trong tay nải ra chút tiền rồi
tiến lại chỗ người vợ, thầy Lương nói :
— Đây, cầm lấy chỗ tiền này rồi ra chợ mua gạo, mua thịt về đây.
Vợ chồng gia chủ cuống quýt, người vợ không dám nhận tiền của thầy
Lương, còn người chồng vội nói :
— Sao…sao thế được…..Ơn cứu mạng của thầy chúng con còn chưa báo
đáp được, sao dám nhận tiền của thầy cơ chứ…..Chúng…chúng con
không…dám..
Thầy Lương chép miệng, lắc đầu thầy đáp :
— Ta đâu có nói là cho vợ chồng nhà anh tiền, số tiền này là ta nhờ hai
người đi mua gạo, mua thịt về đây nấu cơm cho ta ăn đấy chứ. Giờ cũng đã
xế chiều, công việc của ta cũng đã lỡ dở, phiền anh chị cho ta ngủ nhờ ở
đây đêm nay. Tiền này coi như là tiền nhà trọ, cầm lấy đi, đừng suy nghĩ