nhiều. Hai người có không muốn ăn thì cũng phải nghĩ cho đứa con chứ, đi
đi kẻo muộn.
Người vợ rơi nước mắt trước những lời nói của thầy Lương, hai vợ chồng
họ đều hiểu ý của thầy Lương là gì. Nhận lấy tiền của thầy Lương, người
vợ rời khỏi nhà đi mua gạo, thịt. Cậu bé con trai của họ đã hạ sốt, thằng bé
sau khi uống hết bát thuốc cũng khẽ thϊế͙p͙ đi. Trong lúc người chồng quét
dọn nơi góc nhà để chuẩn bị chỗ cho thầy Lương ngủ qua đêm thì thầy
Lương đi ra bên ngoài, nhân lúc trời hãy còn sáng, thầy Lương dạo quanh
một vòng xung quanh khu vực ngôi nhà rồi mới quay về.
Đến tối, cậu bé mới ban ngày còn mê man, sốt nóng, sốt rét thì tối nay đã
có thể ngồi dậy tự ăn cháo. Nhìn cậu bé ăn một cách ngon lành, thầy Lương
cũng thấy vui trong lòng. Hai vợ chồng gia chủ nhìn con ăn mà mừng đến
nghẹn ngào. Cả hai không quên cảm tạ và biết ơn thầy Lương.
Ăn cơm xong, người chồng rót nước mời thầy Lương :
— Dạ, thầy uống nước….Thầy thông cảm, nhà con không có trà.
Thầy Lương gật đầu đáp :
— Không sao, cứ để đó……Mà cho ta hỏi anh chuyện này.
Anh chồng vâng dạ nói :
— Có gì thầy cứ hỏi.
Thầy Lương tiếp :
— Trong làng gần đây có ai mới chết không nhỉ….?