Chắc có lẽ Phển chờ đợi một cảnh tượng hãi hùng, cảnh tượng đó thầy
Lương sẽ lăn lộn dưới đất, toàn bộ cơ thể bốc khói, da thịt cháy đen và tất
nhiên thầy Lương phải tỏ ra vô cùng đau đớn.
Nhưng không, sau khi ném hai túi máu chó lên người thầy Lương, Phển
không thấy hiện tượng gì xảy ra cả. Chỉ có điều, nhìn thầy Lương với cơ
thể nhuốm đầy máu chó lúc này quả thực đáng sợ vô cùng.
Thầy Lương đứng đó nhìn bố con ông Mừng, có lẽ đã hiểu ra vấn đề, ông
nói :
— Sao hai người lại làm vậy….? Tôi đâu phải ma quỷ, cũng không phải
thầy phù thủy gì cả. Chuyện này hiểu lầm rồi.
Ông Mừng ú ớ không nói thành lời, còn Phển lùi lại một bước, tháo cái
chuỗi vòng được kết bằng tỏi ra khỏi cổ, Phển đưa ra đằng trước, miệng nói
run run :
— Có….có….tỏi…..ở…đây….đừng….đừng…hòng lại….gần.
Ông Mừng bất giác cũng làm theo y hệt con trai, lắc đầu ngán ngẩm, lấy
khăn lau bớt máu trêи khuôn mặt, thầy Lương thở dài, nhưng ông tạm thời
không đối lời với bố con ông Mừng mà quay lại nhìn Thước lúc này dường
như đã đỡ đau hơn trước, Thước không còn giãy giụa nữa mà chỉ khẽ rêи
hừ hừ.
Thầy Lương chép miệng :
— Chậc, chén nước này bị vấy máu chó hết rồi, không thể uống được nữa.
Nói đoạn, thầy Lương tháo dây trói cho Thước, thầy dìu Thước đặt lên