giường rồi khẽ kéo chăn đắp ngang người Thước.
Xong xuôi, lúc này thầy Lương mới nói với ông Mừng :
— Có phải hai người cho rằng ta đang làm hại cậu ta phải không…? Các
người đã làm hỏng chuyện của ta rồi, đáng trách, đáng trách.
Ông Mừng thấy thầy Lương đỡ Thước lên giường thì cũng nhận ra mình đã
hiểu sai về thầy, ông Mừng ấp úng :
— Như…như vậy là sao….?
Thầy Lương đáp :
— Còn sao nữa, ta đang cố gắng cứu cậu ta……Hầy, bác chủ làm thế này
là hại cậu ta rồi.
Phển vẫn chưa chịu tin thầy Lương, đứng sát mép cửa, Phển nói :
— Bố, đừng…đừng tin ông ta……Đợi chút nữa thôi, máu chó sẽ khiến lão
ta phải chịu đau đớn.
Thầy Lương lắc đầu, quệt chỗ máu chó vẫn đang dính trêи người, ngửa bàn
tay về phía Phển, thầy Lương đáp :
— Đúng, máu chó có thể trừ tà ma, khiến cho quỷ phải sợ hãi….Nhưng cho
dù cậu có đáp bao nhiêu máu chó vào ta đi chăng nữa thì cũng sẽ không có
gì thay đổi, bởi ta không phải ma quỷ.
Cầm lấy sợi vòng tết bằng tỏi, thầy Lương đeo luôn vào cổ rồi nói tiếp :
— Giờ có cần ta ăn luôn tỏi sống cho cậu nhìn không…?