— Nhưng nếu vậy tại sao suốt hơn 1 năm qua nó không ăn tim của thằng
Thước….?
Thầy Lương trả lời :
— Đó chính là lý do đặc biệt khi nãy tôi nhắc đến. Còn tại vì sao thì tạm
thời tôi chưa chắc chắn nên không thể trả lời bác chủ ngay được.
Nghe thầy Lương giải thích tường tận, Phển đã hiểu ra tất cả mọi chuyện,
Phển nói :
— Như….như vậy có nghĩa là……Thứ ngọ nguậy sau lưng thằng Thước
khi nãy….chính là….
Thầy Lương gật đầu :
— Chính là trùng độc đang đóng kén trong cơ thể Thước. Sau 2 ngày uống
nước lá Vạn Niên Thanh, ít nhiều trùng độc cũng đã bị công kϊƈɦ. Hiện tại
nó đang tìm cách chui ra ngoài nhưng bị Vạn Niên Thanh kìm hãm. Sau
lưng Thước có phần cộm lên là bởi tôi dùng bã lá Vạn Niên Thanh đắp vào.
Tuy chưa thể giết được trùng độc, nhưng ít nhất phần đóng kén ấy sẽ tránh
được viêm nhiễm. Chỉ tiếc là, lẽ ra trong đêm nay tôi có thể hoàn thành
việc giải ngải thì hai người xuất hiện. Phải có lời khen cho nghị lực sống
còn của cậu Thước, đau đớn kéo dài cả nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn kiên
cường. Lúc ấy chỉ cần cậu ta uống thêm được 1 chén Vạn Niên Thanh nữa
thì trùng độc bên trong đã có thể bắt được.
Phển cúi mặt xuống không dám hỏi gì thêm, ông Mừng buồn rầu nói :
— Tôi thật đáng trách mà, xin lỗi bác, bố con tôi đã làm hỏng chuyện của
bác rồi.