Lão Xèng đang bổ củi bên ngoài sân, cúi xuống xếp gọn chỗ củi vừa bổ,
lão Xèng đưa tay lên lau mồ hôi trêи trán. Đang định nghỉ mệt một chút thì
từ trong nhà, lão thấy Bảo mở cửa đi ra, dáng vẻ hãy còn loạng choạng,
chạy vội lại đỡ, lão nói :
— Chưa khỏe hẳn đâu, sao ra ngoài làm gì…?
Bảo vịn tay vào người lão Xèng, chỉ tay ra đống củi cạnh đó có chỗ ngồi
được, Bảo đáp :
— Phiền ông dìu tôi ra kia ngồi một chút, đã nằm 2 ngày nay rồi, tôi thấy bí
bách khó chịu lắm. Hôm nay thời tiết đẹp, ra ngoài hít thở không khí trong
lành, chứ cứ nằm bẹp rồi có khi bệnh lại nặng thêm. Hơn nữa tôi thấy
người khỏe lắm rồi.
Dìu Bảo ngồi xuống, lão Xèng rót nước ra cái bát sành đã sứt mẻ, lão cười :
— Nói thế cũng đúng, nhưng lần này đúng là thập tử nhất sinh. Cũng may
là còn đủ sức lết về đây, không thì giờ này chắc đến xương cũng chẳng còn.
Mạng cậu lớn lắm đó.
Bảo uống ngụm nước, Bảo gật đầu :
— Vậy mà cũng mê man 2 ngày trời, đúng là không thể coi thường được.
Lão Xèng tặc lưỡi :
— Chậc, chỉ có người liều lĩnh như cậu mới không màng đến mạng sống
thôi. Còn ngay đến dân bản địa, sống bao năm qua tại vùng núi này cũng
chẳng ai điên khùng vào rừng ban đêm cả. Rốt cuộc thì cậu đang mạo hiểm
tính mạng bản thân để tìm thứ gì vậy…? Đời người chỉ có 2 điều khiến con
người ta bất chấp, đó chính là : Tiền bạc và tình yêu. Quen biết cậu lâu nay,