như những gì Bảo đang nhìn thấy lúc này thì tốt biết mấy. Nhưng không,
hơn 1 năm qua, Bảo miệt mài, băng rừng, lội suối, đã cố gắng tìm kiếm
khắp nơi, đã tìm hiểu về cả những thứ được cho là truyền thuyết không có
thật………Nhưng, trong khoảng sương mù mênh ʍôиɠ ấy, mọi thứ cứ như
một mê cung không có hồi kết, Bảo giống đang lạc trong ảo tưởng của
riêng mình.
Bảo chợt cười chua xót :
” Phải chăng mình đã bị điên mà chính mình cũng không hề hay biết. ”
Trong tâm trí của Bảo, hình ảnh Sương lại hiện ra rõ mồn một, Bảo vẫn nhớ
như in câu trả lời của Sương khi Bảo hỏi :
— Em sống ở bản làng nào quanh đây sao…?
Sương cười hiền dịu :
— Làng của em được gọi là ” Làng Sương Mù “. Nhưng anh không nên
đến đó.
Bảo hỏi tiếp :
— Vì sao…?
Sương đáp :
— Vì như vậy thì anh sẽ không thể trở về được nữa.
Dứt lời, đôi mắt Sương từ từ chảy xuống hai hàng máu, Bảo bàng hoàng
khi nhìn lại, bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay của Sương lúc này chỉ còn là
những đốt xương khô không khốc. Ngước mắt lên nhìn, Bảo càng kinh sợ