— Đan được này có tác dụng ích huyết, không phải thuốc độc đâu. Khi ta
lên tiếng, cháu dùng con dao này cứa lòng bàn tay rồi để máu chảy xuống
nước thảo dược trong thùng gỗ là được.
Phển không nghĩ ngợi mà uống luôn, tiếp đó thầy Lương hỏi :
— Thứ ta nói cháu làm đã xong rồi chứ…?
Phển đáp :
— Xong rồi thưa bác, đã để ở ngay bên ngoài cửa.
Thầy Lương gật đầu ra chiều đồng ý, đoạn ông nhúng ngón tay vào nước
kiểm tra xem nước đã nguội hay chưa. Nhiệt độ nước trong thùng đang
nguội đi một cách nhanh chóng. Thầy Lương vội nói ông Mừng thêm nước
nóng vào, cứ như vậy cho tới khi thời gian bắt đầu trôi dần về gần 3h sáng.
Thước được ngâm mình trong thảo dược, sắc mặt cũng hồng hào hơn, hơi
nước nóng khiến toàn thân Thước đỏ ửng, nhưng Thước vẫn mê man chưa
thể tỉnh lại.
Chỉ còn 10 phút nữa là tới 3h, thầy Lương lệnh cho Phển đóng cửa chính
gian nhà chứa củi lại. Xung quanh thùng nước, đèn cầy được thắp sáng,
phần băng bó sau lưng Thước được gỡ bỏ. Cả ông Mừng và Phển giật mình
nuốt nước bọt khi mà giờ đây họ đang phải nhìn thấy một thứ đáng sợ.
Lưng Thước đang nổi cộm lên một cái kén to ụ, nhìn giống như nó đang
mưng mủ, kinh dị hơn khi thi thoảng họ lại thấy phần đóng kén ấy bất chợt
động đậy, cảm tưởng đang sinh vật ngọ nguậy bên trong.
Phển ấp úng nói :
— Suốt…suốt thời….gian qua….nó phải chịu….đựng thứ….gớm ghiếc