thường. Tuy nhiên, thân làm bố, lại chỉ có cậu con trai duy nhất, ông Mừng
không khỏi lo lắng, ông hỏi thầy Lương :
— Nếu việc lấy máu có nguy hiểm, bác cứ lấy máu của tôi.
Thầy Lương trả lời :
— Tất nhiên sẽ có chút mạo hiểm, nhưng cậu Phển nói đúng, so về tuổi tác,
cả tôi và bác chủ đều đã già. Máu của người trẻ sẽ dễ dẫn dụ trùng độc hơn.
Nhưng bác chủ yên tâm, tôi sẽ có phương pháp. Thời gian từ giờ đến 3h
sáng, chúng ta phải giải được ngải độc trùng. Cũng không còn nhiều thời
gian, giờ tôi cần hai người chuẩn bị giúp tôi một vài vật dụng như sau.
Cũng may mắn khi nhà ông Mừng là quán ăn lâu năm, khi thầy Lương
đang suy nghĩ dùng đồ vật gì đủ lớn để có thể cho Thước ngồi vào trong thì
ông Mừng nhớ ra trong nhà ông có loại thùng gỗ lớn, đó là loại thùng ngày
trước ông dùng để chứa nước nhưng sau không cần đến nữa nên bỏ không.
Cái thùng gỗ lớn được vần ra, thầy Lương vừa ý lắm, thầy Lương nói :
— Không ngờ ở đây lại có loại thùng gỗ này. Nó làm tôi nhớ đến hồi còn ở
bên Trung Quốc, khi ấy tôi chỉ tầm 13-14 tuổi, mỗi ngày tôi đều đun nước
rồi đổ vào thùng cho sư phụ của tôi ngâm mình tắm. Có được thứ này thì
tốt quá rồi, nãy tôi còn định nói bác chủ cho mượn cái chum lớn ngoài kia
ấy chứ. Giờ để cái thùng này vào trong nhà củi, bác chủ thì đi đun nước
nóng. Còn cậu Phển, giúp tôi làm vài việc sau đây.
Bố con ông Mừng mỗi người một công một việc lập tức đi làm ngay, trong
lúc đó, thầy Lương cũng chuẩn bị sẵn những vật dụng cần dùng. Độ nửa
tiếng sau, thùng gỗ đã được đổ ngập ⅔ mực nước. Thầy Lương bỏ vào
trong thùng một số loại thảo dược, nói ông Mừng chế thêm nước lạnh cho
đủ độ ấm, hương thơm từ thảo dược tỏa ra vô cùng dễ chịu.