— Rồi sao..?
Thước trả lời :
— Rồi tới hôm nay, đã đi được cả một quãng đường dài, một lần nữa chúng
ta lại thấy vàng, là vàng trong đá. Nhưng cũng như lần trước, chỉ duy nhất
tảng đá tôi nhìn thấy có vàng. Không tìm thêm được chút nào nữa…? Mọi
người không thấy lạ sao…?
Một người khác vừa cười vừa nói :
— Chú em này đúng là, có người cả đời đi đào vàng, đãi vàng còn chẳng
được nổi chút vàng cám, đây chúng ta có cả một tảng vàng nằm bên trong
đá, còn đòi hỏi gì nữa…?
Thước lắc đầu :
— Cũng như anh nói, có người cả đời còn không đãi được vàng cám, vậy
mà chúng ta chỉ trong vòng có 5 ngày đã tìm được một số vàng lớn. Há
chẳng phải điều kỳ lạ hay sao…?
Khuông gắt :
— Có gì cậu nói toẹt ra luôn đi, úp úp mở mở.
Thước tiếp :
— Tôi có linh cảm, có thứ gì đó đang dẫn dụ chúng ta……Nó như là một
cái bẫy.
Khuông với mấy người còn lại nhìn nhau ngơ ngác rồi phá lên cười :