— Ha ha ha…..Bẫy ư…? Nếu cứ tiếp tục bẫy thế này, nếu cứ mỗi chặng
mà lại tìm được chỗ vàng như hôm nay thì có là bẫy tôi cũng lao
vào…..Cậu suy nghĩ hơi quá rồi đó. Đúng là có người đến chết còn chẳng
đào được gì, nhưng cậu cũng nên biết, vận số của từng người khác nhau,
người khác không thấy được cũng không có nghĩa chúng ta giống như họ.
Có những người đi đường còn đá vào vàng, thậm chí có những gia đình
sống ngay trêи mỏ vàng, chỉ khi đào huyệt, đào mộ chôn người khác mới
nhận ra vàng nằm ngay dưới chân. Chúng ta được thần linh phù hộ, được lá
bùa may mắn của ông tôi bảo vệ, vận số tốt thì chẳng có gì là lạ cả. Tôi
không ngờ cậu lại nhát gan như vậy đấy…..Ha ha ha.
Thước im lặng không nói gì thêm, bởi Thước biết, có nói nữa cũng không
thể thay đổi được suy nghĩ của những người ở đây. Nhưng trong lòng
Thước nóng ran, bất chợt Thước lạnh gáy quay đầu về đằng sau nhìn vào
bóng tối mênh ʍôиɠ giữa khu rừng rậm nguyên sinh. Thước nổi da gà dù
đang ngồi ngay cạnh đống lửa, bởi Thước có cảm giác có ai đó, không phải
1 mà là nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Thước từ phía sau.
Tất nhiên, đằng sau chỉ có cây cối trong bóng tối mà thôi. Cả đêm đó
Thước không ngủ được, hay nói đúng hơn là Thước không dám ngủ. Gần 1
năm qua trong rừng, có những lúc vừa đói, vừa mệt mỏi nhưng cũng chưa
khi nào Thước hoang mang, lo sợ cho mạng sống của mình như lúc này.
Thực sự có điều gì đó không ổn kể từ khi Khuông tìm được vàng. Nhưng
rốt cuộc là gì thì Thước không thể giải thích nổi.
Ngày thứ 5, Thước cùng mọi người tiếp tục đi sâu vào trong rừng, vẫn bám
sát con suối ngược lên phía thượng nguồn. Đường càng đi càng gập ghềnh,
có những đoạn phải rất vất vả lẫn nguy hiểm mới có thể băng qua. Thước là
người tinh ý, đi qua khu vực vào Thước đều cẩn thận đánh dấu. Vải đỏ đã
hết, Thước dùng dao chặt vào thân cây vài nhát đan xen để lưu lại sau còn
quay trở ra.