A Bường nói :
— Là một cái bẫy gà rừng.
Thước nhìn qua một lượt, Thước thắc mắc :
— Đây mà là bẫy gà rừng sao…?
A Bường cười đáp :
— Đúng vậy, loại bẫy này rất thô sơ, chỉ cần một thanh tre cùng một sợi
dây mảnh là được. Tuy nhiên để đặt bẫy, người đặt phải có một mắt quan
sát vô cùng tinh tường. Phải biết được dấu chân của gà cũng như dự đoán
con đường mà nó sẽ đi qua.
Quay sang nhìn Khuông, Thước thấy ánh mắt Khuông ánh lên sự hồ hởi,
lúc này Khuông mới nói :
— Giữa rừng núi hoang vu, cảnh vật nguyên sinh như thế này mà lại xuất
hiện một cái bẫy gà rừng……Như vậy là sao…? Ha ha ha…..Ha ha ha.
Thước im lặng, Bường cười kɧօáϊ trí trả lời câu hỏi của Khuông :
— Như vậy có nghĩa là, đâu đó quanh đây, thực sự có người.
Thước nuốt nước bọt :
— Nhưng nhỡ đâu chỉ là cái bẫy của ai đó giống như chúng ta thì sao..?