Khuông lắc đầu, xua tay Khuông nói :
— Chẳng có ai mạo hiểm cả mạng sống chỉ để đến đây đặt một cái bẫy gà
rừng đâu. Còn nữa, nhìn mà xem, cái bẫy này còn rất mới, đoạn tre kia vẫn
chưa khô. Lớp cỏ phủ cũng còn tươi. Thế nên cái bẫy này chỉ mới được đặt
gần đây mà thôi.
A Bường cùng những người khác đồng tình với phân tích của Khuông,
Bường gật gù :
— Không sai, đây chính là một cái bẫy mới đặt. Khi nãy tôi có nói, người
đặt bẫy phải là người tinh mắt, thông thuộc địa hình, nắm bắt được đường
đi của thú rừng. Vậy nên chắc chắn, quanh khu vực này phải có người sinh
sống. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi chưa biết họ là người tốt
hay xấu.
Khuông nói :
— Lương thực của chúng ta vẫn đủ phải không…?
Một người đáp :
— Về lương thực thì không phải lo, ngay như ở khu vực này, có suối, có
hồ, khi nãy lúc lặn xuống hồ tôi thấy có rất nhiều cá. Ở lại đây không sợ
thiếu cái ăn.
Khuông suy nghĩ một hồi rồi tiếp :
— Vậy mọi người chỉ cần để lại số lương thực đủ phòng khi chúng ta quay
trở về. Còn tôi có ý kiến như thế này, chúng ta sẽ dựng lều ở đây. Ở đây
vừa có nước, lại vừa có thức ăn. Coi như nghỉ mệt những ngày qua vất vả.
Trong khoảng thời gian ở đây, chúng ta sẽ thăm dò xem rốt cuộc quanh đây