Thước nói :
— Không sớm đâu, đã gần 7h sáng rồi đấy. Biết là có sương, nhưng chưa
bao giờ sương dày đặc thế này cả.
Nghe đến câu ” gần 7h sáng “, Khuông bật dậy, mấy người khác cũng tỉnh
ngủ. Theo lời Thước, Khuông đi ra ngoài lều, quả thực mọi thứ xung quanh
chỉ còn 1 màu trắng đục, chỉ cách người với người chưa đầy 1m nhưng
hình ảnh cũng không mấy rõ ràng. Hiện tượng kỳ lạ này quả thực Khuông
chưa bao giờ thấy, mà ở đây tất cả cũng đều là lần đầu gặp.
Khuông khẽ nhăn mặt :
— Chuyện quái quỷ gì thế này, mù đến cả cây cối cũng không thấy rõ. Mọi
người, tạm thời đừng đi đâu cả, trước mắt chúng ta nên ở trong lều, đợi khi
mặt trời lên cao, sương mù sẽ tan dần thôi. Không việc gì phải lo, khu rừng
này nổi tiếng bởi việc sương mù bao phủ quanh năm mà.
Mặc dù Khuông nói vậy, nhưng Thước vẫn cảm thấy thực sự bất an. Đành
rằng sương mù quanh năm bao phủ, tuy nhiên gần một năm qua, chưa khi
nào xảy ra hiện tượng kỳ quái như vậy. Tất cả đi vào trong lều, Khuông nói
thêm :
— Chắc do chúng ta đã di chuyển lên cao nơi thượng nguồn, chính vì vậy
sương mù mới nhiều như thế.
Trong lúc chờ đợi sương tan, nhóm của Khuông bắt đầu ăn sáng bằng
những đồ thừa của tối ngày hôm qua. Nhưng cũng chính lúc này, Thước
mới phát hiện ra một điều mà có vẻ như không ai nhận ra cả.
Thước hỏi :