Không ăn uống gì nữa, cả nhóm lao ra khỏi lều, mỗi người một hướng gọi
to :
— Bường ơi…..Bường…..Mày ở đâu….? Bường ơi….
Cứ như thế, gào đến rát họng nhưng rốt cuộc chỉ có tiếng của gọi của mọi
người vọng lại mà thôi. Sương mù chưa tan, thậm chí lại còn mờ mịt hơn
trước.
Thước đưa ra ý kiến :
— Chúng ta chia ra tìm nó, nhỡ….nhỡ đâu đêm qua nó đi tiểu rồi ngã hay
gì thì sao…?
Lý do Thước đưa ra cũng không phải không có lý, nhưng nghĩ lại, trong số
6 người, Bường là kẻ có kinh nghiệm đi rừng nhất. Những lần dò đường
đều là Bường đi trước, giờ nghe thấy Thước nói có khi nào Bường ngã vì
tiểu đêm, thật khó mà tin nổi.
Suy nghĩ mất mấy giây, Khuông đáp :
— Nhưng sương mù dày đặc thế này không phải muốn đi tìm là tìm được.
Nếu không cẩn thận thì ngay cả chúng ta cũng bị làn sương này nuốt
chửng.
Thước nói :
— Nếu như chỉ tìm trong phạm vi xung quanh lều, không quá xa thì chỉ cần
nghe tiếng gọi cũng sẽ định hướng được vị trí. Cứ ở yên một chỗ không
phải là cách.