— Ối Phạ Ôi…..Cứu…..Cứu…..Cứu Với….
Khuông hét rất lớn, nghĩ đã xảy ra chuyện chẳng lành nên Thước vội vã
quay lại lều theo tiếng báo hiệu của người ở lại canh lều. Lúc Thước quay
lại thì hai người khác cũng đã về từ trước, chỉ duy nhất Khuông chưa thấy
đâu.
Thứ duy nhất mà mọi người nghe được là tiếng thét của Khuông :
— Cứu….Cứu Tôi Với…..Mọi Người Ơi….Cứu…..
Chẳng suy nghĩ gì nữa, xác định được hướng của tiếng thét, Thước cùng tất
cả mọi người lao vội đến khu vực ngày hôm qua Bường phát hiện ra cái
bẫy gà rừng. Khi đến nơi, trong màn sương trắng, Thước thấy Khuông đang
nằm sõng soài dưới gốc cây. Bên cạnh Khuông là cái bẫy gà rừng, điều
đáng chú ý chính là có 1 con gà đã dính bẫy. Cái bẫy hôm qua bị bẻ cong
xuống nay đã bật thẳng lên cao, sợi dây bẫy thòng vào chân với cổ con gà,
cái bẫy treo ngược con gà lên khỏi mặt đất.
Thước đỡ Khuông dậy, lo lắng Thước hỏi :
— Làm sao vậy…? Cậu bị thương ở đâu…?
Nhưng Khuông mặt mũi tái mét, ú ớ không nói lên lời, mắt Khuông toát lên
sự sợ hãi tột cùng, run run bàn tay, Khuông lẩy bẩy chỉ một ngón tay lên
trêи trời, miệng nói như bị ai bóp cổ :
— Nó…..nó…..ở….bên….trên…
Nhìn theo hướng ngón tay Khuông chỉ, Thước cùng những người còn lại từ
từ đưa mắt nhìn lên trêи. Nãy giờ, sương mù phủ dày đặc nên không ai chú