chúng đồng loạt bỏ chạy khi mà từ trêи mái nhà, bỗng dưng có tiếng mèo
kêu lên vang vọng :
” MIAO……MIAO……MIAO “
” MEO…..NGAO……MEO “
Sau tiếng mèo kêu, trêи mái nhà có tiếng lạo xạo, hình như con mèo đang
di chuyển. Đó cũng là lúc lũ chuột trong nhà chạy mất, thầy Lương cau
mày khi ông vừa hướng mắt về phía cửa chính, trong bóng tối, rõ ràng thầy
Lương đã nhìn thấy một cặp mắt đỏ au như màu máu đang nhìn chằm chặp
về hướng của mình.
Tiếng mèo kêu vừa dừng thì ánh nhìn ấy cũng biến mất, không gian im ắng
trở lại, không còn tiếng chuột, cũng chẳng có tiếng mèo, chỉ còn tiếng thở
gấp gáp, có phần hoảng sợ của vợ Mẹo đang ôm con trêи giường.
Mẹo lúc này mới dám thở mạnh, Mẹo run run hỏi :
— Lũ…chuột này…là thế nào….vậy thầy…?
Thầy Lương đặt cây gậy tre trở lại chỗ cũ, vẫn để mấy cây đèn cầy thắp
sáng quanh giường, thầy Lương chỉ đem ngọn đèn dầu tiến về phía trước
cửa chính, không có gì ở đó cả. Lúc này đã quá 12h đêm, đặt cây đèn dầu
lên bàn, thầy Lương mở cửa rồi bước ra ngoài. Bầu trời đêm thanh vắng,
hôm nay trời nghẹt, không có gió. Ngước mắt nhìn lên mái nhà, cũng
không có con mèo nào ở đó nữa cả.
Quay trở vào trong, thầy Lương nói với vợ chồng Mẹo :
— Tạm thời yên ổn, đúng như ta nghĩ, vết chuột cắn trêи cổ tay con hai
người quả thực có vấn đề. Chuyện này bắt đầu nghiêm trọng rồi đây….