nhà đi ra.
Mẹo khẽ nói :
— Cả đêm qua thầy không chợp mắt, gia đình con thật có lỗi với thầy quá.
Thầy Lương mỉm cười :
— Đừng nói như vậy, cả cậu cũng đâu có ngủ. Cũng may sau đó lũ chuột
ấy không kéo đến nữa.
Mẹo hỏi :
— Liệu….liệu sau này….chúng….chúng có đến…nữa không hả thầy…?
Chuyện này có liên quan đến an nguy của gia đình Mẹo nên thầy Lương
không muốn giấu, nhìn Mẹo, thầy nói :
— Ta e là có, không chỉ vậy, những lần sau sợ rằng chúng sẽ kéo đến đông
hơn, và còn manh động hơn.
Mẹo rùng mình :
— Trời ơi, sao…sao lại có thể…như thế…..Nhà….nhà con đâu có gì đâu,
sao lũ chuột lại kéo đến đông như vậy cơ chứ….?
Thầy Lương trả lời :
— Chúng kéo bầy kéo đàn đến đây là vì con trai của vợ chồng nhà cậu.
Bình tĩnh nghe ta nói, mấy ngày trươc, con trai cậu không hiểu do vô tình
hay cố ý mà đã bị chuột cắn. Ngày hôm qua ta có nói với cậu đó là vết cắn
có độc, và trêи vết cắn còn vương lại mùi tử thi. Ngay từ lúc đó ta đã suy