Thầy Lương cười, khẽ lắc đầu thầy Lương đáp :
— Đừng nóng vội, cứ đi đến đó trước đã. Bác chủ yên tâm, tôi không để
cậu nhà xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ là tôi cũng có chút thắc mắc muốn tìm
hiểu. Giải quyết chuyện gì đó cũng nên tìm hiểu kỹ nguồn cơn sự việc, như
vậy mới có sắp xếp ổn thỏa được. Biết đâu, sau chuyến đi này, gia đình bác
chủ lại có tin vui báo hỉ….Ha ha ha.
Ông Mừng lắc đầu nguầy nguậy :
— Đến nước này mà bác còn đùa tôi được nữa, tôi….tôi không muốn thằng
Phển lại đi chết mê chết mệt người cùng giới đâu.
Cuối cùng cũng đến được nhà bà Hồng thầy bói, ngôi nhà có phần cũ nát,
theo như ông Mừng được biết thì bà Hồng chuyển về đây không lâu, ngôi
nhà này cũng là được người quen giới thiệu cho thuê lại từ một gia đình ở
trong thị trấn, bởi nhà không ở cũng bỏ hoang.
Giữa trưa, nhưng thời tiết khá mát mẻ. Đứng bên ngoài, ông Mừng ấp úng
hỏi thầy Lương :
— Tôi….tôi gọi nhé…?
Thầy Lương đáp :
— Bác cứ gọi đi.
Ông Mừng gọi lớn :
— Có ai ở nhà không…? Có ai không…?