xem giữa trưa thế này chỉ e quẻ không được chính xác cho lắm.
Thầy Lương làm bộ mừng rỡ :
— Được cô xem cho là phúc đức lắm rồi.
Bà Hồng mở cổng rồi đi trước, ông Mừng cùng thầy Lương đi sau, thầy
Lương khẽ huých ông Mừng nói nhỏ :
— Bác chủ, bác làm sao vậy…?
Ông Mừng vội đáp :
— Tôi….tôi không sao….không sao…?
Ngôi nhà tuy lụp xụp nhưng cũng không đến nỗi chật hẹp, không ngạc
nhiên khi bà Hồng dành hẳn một gian để làm nơi bày biện đồ thờ, để tăng
thêm phần ma mị, những tấm mành ngũ sắc được bố trí xung quanh gian
nhà, chưa kể đến là những chiếc hũ sành, những đồ vật có hình thù khá là
kỳ dị. Bà Hồng nói hai người ngồi trêи phản đợi, còn bà ta đi chuẩn bị lát
sau sẽ quay lại.
Ông Mừng nhìn xung quanh một lượt thì khẽ rùng mình, bởi mùi nhang
đang tỏa ra cộng thêm khung cảnh trong nhà khiến ông thấy lạnh gáy. Nhất
là khi con ông nhiều khả năng đã bị bà thầy bói này bỏ bùa. Thầy Lương thì
không biểu lộ cảm xúc, thầy chăm chú lắng nghe điều gì đó, bỗng ông
Mừng quay lại phía sau lưng rồi ngồi xích lại gần thầy Lương hỏi nhỏ :
— Bác…bác Lương…..bác có cảm giác có ai đó đang nhìn lén chúng ta
không…?
Thầy Lương chỉ đáp lại gọn lỏn :