Thầy Lương đưa tay ra hiệu cho ông Mừng ngồi xuống, bình tĩnh lại, thầy
Lương nói :
— Y phục mà cô đang mặc là y phục của người Chà, một vài thứ đồ được
bày biện trong nhà này cũng có xuất xứ từ người Chà. Chắc có lẽ cô đã học
được một chút ít bùa phép của họ. Nhưng chúng tôi đến đây với thiện chí,
chuyện tình cảm, yêu đương phải xuất phát từ cả 2 người, không thể khiên
cưỡng, dùng bùa phép, thư ếm mà định đoạt được. Đó là làm trái lại với ý
trời, trái với quy luật tự nhiên. Để giải được bùa mà cô ếm lên người cậu
thanh niên kia với tôi mà nói không có gì khó khăn. Nhưng nếu tôi là như
vậy, con gái của cô sẽ gặp nguy hiểm. Bởi thứ bùa này dùng máu của cô bé
đó luyện thành. Mong cô suy nghĩ thật kỹ, sử dụng bùa ngải thao túng suy
nghĩ, tâm trí của người khác cũng là hại chính mình. Còn mấy chục ngày
nữa, trước khi bùa ngấm vào máu cậu ta, cô nên nghe lời tôi, giải bùa cho
cậu ấy.
Ông Mừng ngớ người không hiểu thầy Lương đang nói gì, bởi theo như lời
con trai ông nói trong lúc ngủ mơ, thì Phển gọi tên của một gã đàn ông.
Vậy mà sao bây giờ thầy Lương lại nói đó là con gái của bà thầy bói.
Ông Mừng còn đang choáng váng đầu óc vì không biết đâu mới là sự thật
thì bà Hồng khẽ bỏ khăn đội đầu, bà ta nhìn thầy Lương rồi cúi rạp đầu,
miệng van xin :
— Cao nhân tha tội, tôi có mắt như mù đã làm chuyện thất lễ thật rồi….Tôi
xin nghe theo lời của ông. Nhưng xin nghe tôi nói đôi lời, tôi làm vậy
không hề có ý hại tới cậu ấy, chỉ là….chỉ là tôi muốn giúp con gái tôi đạt
được tâm nguyện cuối cùng trước khi nó chết…..Hu hu hu.
Bà Hồng vừa nói vừa khóc nhìn rất đáng thương, thầy Lương đang định hỏi
thêm vài câu thì bất ngờ từ phía sau tấm liếp, một người khác lao ra, người
này cũng mặc quần áo kín mít từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra đôi mắt.