Kỳ Thư ” nhưng có suy nghĩ đến bạc đầu, thầy Lương cũng không tìm ra
được cách nào giải nguyền triệt để cho cô bé Hiên. Chỉ có thể giúp cô bé
sống khoảng thời gian còn lại sẽ bớt đi mặc cảm, hòa nhập được với mọi
người mà thôi.
Về phần Thước, qua ngày hôm nay, sau khi uống thuốc của thầy Lương,
sắc mặt Thước đã hồng hào hơn hẳn. Những cơn đau đầu cũng ít xuất hiện
và cũng không còn quá đau đớn như trước nữa. Thước biết mình đang là
gánh nặng của mọi người nên khỏe lại, Thước cũng xắn tay áo giúp một vài
công việc nhưng Phển đều không cho Thước làm.
Nhưng thanh niên Phển cũng ranh ma khi ra điều kiện :
— Ông anh chưa khỏe, cứ để đó thằng em làm…..Chỉ cần lúc nào ông anh
kể tiếp chuyện trong rừng cho em nghe nốt là được. Thú thật với ông anh,
cái hồi đi vùng kinh tế mới, em cũng hay được mấy người ở cùng kể
chuyện ma lắm, nhưng nghe không hấp dẫn như chuyện của ông anh. Mà
không nghe thì thôi, đã nghe là phải nghe cho hết, lúc nào nhớ kể tiếp nhé.
Và lúc đó chính là đêm hôm nay, được sự đồng ý của thầy Lương, cũng
như sức khỏe của Thước đã ổn hơn. Chưa tới nửa đêm, Phển đã chuẩn bị
sẵn 2 cái ghế, rút kinh nghiệm ngày hôm qua ngồi tệt, vừa tê ʍôиɠ, lại tê cả
chân, đêm nay Phển khá chu đáo. Nhưng lạ thay là sắp 12h đêm, vậy mà
không thấy thầy Lương cũng như ông Mừng đâu cả.
Phển hỏi Thước :
— Anh có biết bác Lương đi đâu rồi không…?
Thước lắc đầu :
— Tôi không rõ, nhưng khi nãy thầy Lương có nói sẽ quay lại ngay.