— Sao vậy, hai bố con bác chủ vẫn ồn ào thế thì làm sao vào chuyện được
bây giờ.
Ông Mừng cau mặt :
— Đấy, mày nghe chưa…? Uống con mẹ mày đi không ổng đuổi cả bố lẫn
con ra ngoài bây giờ. Đã bưng tận mồm còn lắm chuyện.
Dù không thích nhưng Phển cũng đành cầm cốc nước rồi tu một hơi cạn
sạch cho qua chuyện.
Uống xong Phển nhăn mặt :
— Èo, trà gì mà có mùi lạ vậy…? Bố cho con uống cái gì đấy…? Ghê quá,
nó cứ ngai ngái, mà có chút tanh tanh.
Lúc ấy thời gian vừa dịch chuyển quá 12h đêm, thầy Lương cũng như ông
Mừng nhìn Phển chăm chú, Thước cũng không hiểu chuyện gì, mà cả Phển
cũng vậy.
Phển hỏi ông Mừng :
— Ủa, sao bố nhìn con ghê vậy…? Mặt con….dính…..gì….
Còn chưa kịp nói hết câu thì Phển trợn trừng mắt, mồ hôi mồ kê túa ra như
tắm, Phển ôm bụng bắt đầu nôn ọe :
— Ụa….ọe……ọe…..
Bao nhiêu thức ăn từ tối Phển nôn ra hết, nôn đến mức ói ra cả mật xanh
mật vàng, thế nhưng Phển vẫn chưa thể dừng nôn mửa.