Ông Mừng sợ hãi nhìn thầy Lương cầu cứu :
— Ối bác Lương ơi, con tôi…..con tôi làm sao thế này.
Phển tỏ ra khá đau đớn, vừa nôn, Phển vừa bấu lấy người ông Mừng :
— Ọe……Ọe….Ụa….ụa….
Cho đến khi cả mật cũng không còn để nôn ra nữa thì lúc này, từ trong
miệng phển bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó sợi sợi, có màu đỏ đỏ. Trải qua
cơn nôn mửa bất chợt ập đến, mắt Phển cũng đã dần dại đi, trợn ngược lên
chuyển màu trắng dã.
Ông Mừng tưởng con sắp chết, ông Mừng sợ đến xanh mặt, cả Thước cũng
nghĩ như vậy, cả hai lay người Phển, cố gắng gọi nhưng Phển cứ thế lịm đi.
Thầy Lương khẽ bước tới, đưa tay cậy miệng Phển, tay còn lại thầy Lương
rút từ trong miệng Phển ra 3 sợi tóc dài, đỏ như máu. Lấy tóc ra cũng là lúc
Phển ngất xỉu.
Ông Mừng hãi hùng, ông vỗ vào mặt Phển nhưng Phển không có phản ứng.
Thầy Lương nói :
— Đừng lo, cậu nhà chỉ ngất đi thôi. Dìu cậu ấy lên giường kia, độ nửa
canh giờ sau ắt sẽ tỉnh lại.
Nhìn ba sợi tóc màu máu, thầy Lương tiếp :
— Bùa đã được giải rồi….