— Có điều này tôi phải nói với cậu, trong lúc cậu không tỉnh táo, tôi cũng
từng nghe cậu nói ra miệng những câu tương tự như vậy. Và đặc biệt ở chỗ,
lúc đó là miệng cậu mấp máy, nhưng giọng nói thì lại là của một người
khác, là giọng phụ nữ. Rất có thể đó không phải là mơ, mà một phần linh
hồn đang ở bên trong cậu muốn nói với cậu điều gì đó.
Thước run run hỏi :
— Linh hồn trong tôi, ý thầy là sao…?
Thầy Lương nói :
— Tôi cũng không giấu cậu nữa, đến lúc này, tôi cho rằng, lý do mà cậu
còn sống đó chính là nhờ cậu đang đeo sợi dây chuyền trêи cổ. Trước khi
các cậu đến ngôi nhà sàn nằm trong rừng ấy, đã có người chết ở đó, và rất
có thể, người đó chính là chủ nhân sở hữu sợi dây chuyền. Dựa vào những
ngày giải ngải cho cậu, dựa vào sợi dây chuyền, cũng như dựa vào lời nói
của cậu lúc vô thức, hay như giấc mơ cậu vừa kể. Tôi cho rằng người chết
là một cô gái, vì sao cô gái này chết trong ngôi nhà sàn tôi chưa thể biết.
Nhưng linh hồn của cô ấy đã gá vào sợi dây chuyền cho tới khi cậu vô tình
nhặt được nó và đeo lên cổ. Cũng nhờ điều này mà có thể, trong nhóm 6
người, cậu là kẻ duy nhất sống sót và thoát khỏi nơi mà các cậu gọi là ”
Làng Sương Mù “.
Thước đang định hỏi thêm thì đúng lúc đó Phển khẽ cựa quậy, ông Mừng
mừng quá hét toáng lên :
— Bác Lương, bác Lương ơi…..Thằng Phển nó tỉnh rồi này.
Thầy Lương đứng dậy tiến về phía giường nơi Phển đang nằm, nhìn kỹ vào
mắt Phển một hồi, thầy Lương hỏi :