Hơn nữa, sự việc trở nên nghiêm trọng, không còn là an nguy của riêng gia
đình cậu nữa, mà là của cả làng này. Nhưng làm gì cũng không nên quá lo
lắng, vội vàng, sẽ dẫn đến hỏng việc. Yên tâm, ta đã cứu con trai anh, làm
sao ta có thể để cậu bé gặp nguy hiểm được nữa chứ. Khà khà.
Con trai Mẹo chạy lại bám lấy chân thầy Lương, cậu bé vừa cười vừa nói :
— Mẹ cháu bảo mời thầy với bố vào ăn cơm sáng ạ.
Thầy Lương xoa đầu cậu bé rồi gật đầu đáp :
— Hợp ý ta, ha ha ha, ta cũng đang đói đây. Nào chúng ta vào nhà thôi.
Nhìn thầy Lương cùng cậu con trai đi đằng trước cười nói vui vẻ, Mẹo
đứng sau rưng rưng nước mắt. Mẹo cảm kϊƈɦ tấm lòng của thầy Lương vô
cùng, không quen, không biết, chỉ tình cờ thầy Lương ghé vào nhà xin
ngụm nước, thế rồi thầy trở thành ân nhân của gia đình Mẹo. Không chỉ
chữa bệnh cho con trai Mẹo, thầy còn cho họ thức ăn, giờ đây, trước nguy
hiểm mà lũ chuột đem lại, thầy Lương đang suy tính cách để đương đầu với
chúng. Vậy mà một lời than thở mệt nhọc thầy cũng không nói, ngược lại
thầy còn suy nghĩ, lo lắng cho từng hành động của Mẹo trước mặt con trai.
Từ khi bố mẹ mất, người cùng làng, cùng xã cũng chẳng ai quan tâm đến
gia đình Mẹo như thầy Lương.
Mẹo nhìn theo, cúi đầu Mẹo gạt nước mắt nói :
— Cảm ơn thầy.
Bữa sáng bao gồm cơm nguội cùng đồ ăn tối qua được vợ Mẹo hâm nóng
lại, phần cơm được nhường cho cậu bé, còn người lớn mỗi người một nắm
cơm cháy dằn bụng với canh rau.