— Ban đầu tôi nghĩ, chúng tôi sẽ bị bắt làm nô ɭệ, lao động khổ sai hoặc
làm những công việc nặng nhọc. Nhưng không, chúng tôi được tiếp đãi rất
tử tế, họ cho chúng tôi ở trong một ngôi nhà khá rộng, có đầy đủ những đồ
dùng cần thiết. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó chính là cuộc sống của họ vẫn
còn sơ khai, nhưng không hề thiếu thốn. Rời khỏi cái cũi, những người mà
chúng tôi gặp không giống với đám người truy đuổi chúng tôi, cũng như
đám người hung dữ canh gác bên ngoài cũi. Họ giống như những người dân
bình thường, có người nhìn thấy bọn tôi là người lạ còn e dè, sợ sệt. Có một
điều đặc biệt nữa, phụ nữ ở ngôi làng ấy vô cùng xinh đẹp. Nước da họ rất
trắng, tóc ai cũng dài mượt, đen nhánh. Tất cả những điều đó làm lay động
tâm can của những kẻ cứng rắn nhất. Ngay người như tôi, phải nói thật, sau
đó tôi cũng đã từ bỏ ý định bỏ trốn.
Phển vỗ tay cái đét, không hiểu trong lúc nghe chuyện, bố con ông Mừng to
nhỏ điều gì, nhưng giờ Phển nói :
— Đấy, bố thấy chưa….Con đã bảo ông ấy chỉ giả vờ đồng ý rồi tìm cơ hội
trốn khỏi đó rồi mà.
Ông Mừng khẽ cau mày không đối lời con trai, bởi nhìn ánh mắt của
Thước, ông biết, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy.
Thước cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, Thước cười chua chát :
— Chúng tôi đã bị mê hoặc…..Những ngày tiếp theo chúng tôi được sống
trong sự phục vụ chu đáo, những món ngon vật lạ liên tiếp được đưa đến,
đồ ăn, thức uống, rồi cả rượu nữa. Rõ ràng chuyện này có gì đó không
đúng, nhưng cũng như những lần trước, lời cảnh báo của tôi đều bị những
người còn lại bác bỏ….
Thước nghĩ lại……