— Vậy rốt cuộc lão già mà cậu nói đó là người như thế nào trong làng…?
Thước trả lời :
— Dân làng gọi lão ta với cái tên Mo Chốc, tôi không biết diễn đạt ra sao,
nhưng toàn bộ người dân trong làng, từ già đến trẻ, tất cả đều rất kính trọng
lão…..Không, dùng từ kính trọng e chưa đủ, phải gọi là họ tôn sùng lão ta
như thần thánh. Một câu lão nói ra, tất cả chỉ biết răm rắp nghe
theo…….Ngoài cái tên Mo Chốc, họ còn gọi hắn là ” Sứ Giả Của Thần
Linh “. Họ cho rằng, những gì hắn đưa ra đều là chỉ thị của thần. Lão thầy
mo ấy thực sự đáng sợ, đến cuối cùng, những kẻ lạc đường đi vào tử lộ như
chúng tôi, kết cục là cái chết không thể tránh khỏi.
Phển thắc mắc :
— Nói như vậy, anh cùng bạn bè của mình đã lựa chọn ở lại và sống như
người dân trong làng….?
Thước khẽ gật đầu :
— Ngoài lựa chọn đó ra, chúng tôi đâu còn lựa chọn nào khác….Mặc dù
rất sợ, thậm chí tôi không tin vào những lời lão ta nói, nhưng không muốn
chết ngay lúc đó, bắt buộc tôi phải chọn ở lại. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra
sau đó hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của tôi hay bất cứ người nào trong
nhóm…?
Ông mừng hỏi :
— Vậy là sao…?
Thước tiếp :