lựa chọn, đó là chấp nhận ở lại đây cho tới khi chết, là một người dân trong
làng, sống dưới sự bảo hộ của thần linh. He he he.
Thước nói :
— Nếu như chúng tôi từ chối thì sao…?
Sau khi Thước hỏi xong, đám người đứng phía sau lão già lập tức thay đổi
sắc mặt, ánh mắt của chúng trở nên dữ dằn, những cánh tay nắm chặt vũ
khí như thể, chỉ cần lão già khẽ gật đầu, đám người đó sẽ giết chết tất cả
những ai đang bị nhốt trong cũi ngay lập tức.
Khuông run lẩy bẩy, không chỉ Khuông mà cả những người khác vội vàng
lên tiếng :
— Kìa Thước…..mày sao vậy….? Sao lại từ chối…..? Mày có biết mày
đang đưa tất cả xuống địa ngục không…?
Thước nuốt nước bọt, nhưng phía bên ngoài, lão già kia nhe răng ra cười
rồi gằn giọng :
— Nếu ngươi không đồng ý, ta vẫn sẽ thả ngươi đi……he he he, nhưng
đấy là khi linh hồn của ngươi đã rời bỏ thân xác…..Và khi ấy, hồn phách
của ngươi sẽ nhìn thấy xác của mình đang bị treo ngược trêи cành
cây…..He he he….he he he.
Thước bủn rủn chân tay, Thước quay lại đằng sau, từ lúc nào, những người
còn lại đã quỳ úp mặt xuống đất, họ đồng thanh nói :
— Làm ơn cho chúng tôi được ở lại……